Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 50

 Hô hấp nóng rực phun tại gò má trắng mịn của cô, đôi môi nhu nhu cực nóng dán tại cánh môi mềm mại của cô, than thể Lạc Tích Tuyết đột nhiên chấn động.

Nhưng nụ hôn của Lãnh Khinh Cuồng càng ngày càng nóng rực, như muốn cắn nuốt cả cánh môi của cô, lưỡi hắn đưa qua đưa lại muốn xâm nhập vào trong nhưng Lạc Tích Tuyết nhíu mày dung sức đẩy hắn ra.

“Lãnh Khinh Cuồng mới vừa rồi tôi đã nói vô cùng rõ rang, giữa chúng ta không thể nào, hy vọng anh từ nay về sau đừng lặp lại chuyện này nữa” Cô tức giận quát, nói xong liền xoay người chạy ra ngoài.

Lãnh Khinh Cuồng nhìn bong lưng gấp gáp rời đi của cô hắn cũng không có đuổi theo, chỉ là trong đôi mắt thoáng qua một tia thâm trầm.

Nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt vừa rồi tuy chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm cho hắn say mê.

Hắn thật yêu cô, mặc kệ cô hiên tại có chấp nhận hay không hắn cũng sẽ không buông tha.

Đã lien tục mấy tháng qua Lạc Thiên Uy vẫn không ăn không uống, cả đêm cũng không ngủ không nghỉ, trong đầu chỉ có có hình ảnh của một người con gái đó chính là Lạc Tích Tuyết.

Anh thật sự rất nhớ cô, thỉnh thoảng chỉ nhắm mắt một xíu thôi thì cô đã xuất hiện trong mộng của anh rồi, nhưng mở mắt ra là mộng tỉnh, lại phát hiên ra một hiện thực phũ phàng là cô không còn ở bên cạnh của anh nữa.

Cái loại khổ sở đó, ngày đêm hành hạ anh, anh cũng bị sự nhớ nhung này dày vò đến điên rồi.

Vẻ mặt cô đơn đứng một mình trong phòng của Lạc Tích Tuyết, nơi này có mùi hương của cô, bong dáng của cô, tất cả, hồi tưởng lại những ngày tháng bọn họ từng ở bên nhau, mỗi một ký ức cũng đủ dằn vặt anh cả đời này rồi.

Cả người của anh lảo đảo muốn ngã xuống.

“Thiếu gia, ngài không sao chứ?” Phong Dạ đứng bên cạnh cửa từ đầu đến cuối thấy một màn này của Lạc Thiên Uy thì vội vàng chạy tới đỡ anh dậy.

Lạc Thiên Uy lắc đầu một cái, sắc mặt khẩn trương hỏi tới:”Có tin tức của cô ấy chưa?”

Phong Dạ dừng lại, do dự thật lâu không có mở miệng.

Hắn biết thiếu gia cực kỳ yêu người con gái này nhưng than phận của Lạc Tích Tuyết vô cùng đặc biệt, hắn không biết rốt cuộc có nên nói cho thiếu gia biết hay không?

“Nói mau, có hay không?” Lạc thiên Uy lắc lắc bả vai của Phong Dạ.

“Có, chỉ là…” trầm mặc hồi lâu rốt cuộc Phong Dạ cũng gật đầu.

Lạc Thiên Uy mừng rỡ vô cùng, lập tức hỏi:”Còn không mau nói cho tôi biết, cô ấy rốt cuộc ở đâu?”

“Cô ấy ở Nam Mĩ, Argentina!” Phong Dạ bình tĩnh nói.

“Argentina? Sao cô ấy lại ở Argentina?” Lạc Thiên Uy khó có thể tin, chẳng trách anh phái nhiều người đi tìm như thế nhưng cũng không có tin tức của cô.

Phong Dạ nhìn Lạc Thiên Uy, con ngươi phức tạp, một trận trầm mặc sau đó lại mở miệng:”Là cha ruột của tiểu thư mang cô ấy đi, căn cứ theo sự điều tra của thuộc hạ thì thiếu gia cùng tiểu thư không có quan hệ máu mủ, cha ruột của tiểu thư là một người khác”.

“Ngươi nói cái gì?” Lạc Thiên Uy rung mình một cái, cho là mình đã nghe lầm.

Phong Dạ chăm chú nhìn anh, lần nữa khẳng định:”Thiếu gia, nếu như tôi điều tra không sai thì Lạc tiểu thư không phải là chị em ruột thịt với ngài”.

“Cô ấy không phải là chị của tôi? Cô ấy thật không phải là chị của tôi?” Lạc Thiên Uy lẩm bẩm lại lời của Phong Dạ đã nói, trong lúc nhất thời mừng như điên còn tưởng là mình đang nằm mơ.

Thật sự là ngoài ý muốn của anh, đã từng có vô số đêm, anh nằm mơ cũng hy vọng rằng anh cùng Lạc Tích Tuyết không có bất kỳ máu mủ nào, như vậy cô sẽ cam tâm tình nguyện mà tiếp nhận anh, bọn họ có thể ở chung một chỗ, chỉ là có mơ anh cũng không ngờ được có một ngày ước muốn và suy nghĩ của anh có thể trở thành hiện thực như thế này.

Phong Dạ nhìn bộ dạng hưng phấn của Lạc Thiên Uy, trong long càng them âu sầu, hắn biết nếu nói ra không khác nào dội cho thiếu gia một gáo nước lạnh nhưng hắn vẫn không thể không nói .

“Thiếu gia, chẳng lẽ ngài không muốn biết cha ruột của Tích Tuyết tiểu thư là ai sao?”

Chương 142: Là Kẻ Thù Hay Người Yêu?


Editor: Trâm Trần

“Mặc kệ cô ấy là con gái của ai tôi vẫn sẽ yêu cô ấy, nhất mực yêu cô ấy”. Lạc Thiên Uy bất chấp tất cả, còn có chướng ngại nào ngăn cách bọn họ như tầng quan hệ máu mủ ruột rà kia.

“Nếu như cô ấy là con gái của Phương Tiêu Thần thì sao?” Phong Dạ thâm trầm nhìn anh, không hề giấu giếm nữa, mà là trực tiếp nói thẳng ra.

“Cậu nói cái gì?” Lạc Thiên Uy liền biến sắc, tâm tình vui mừng vừa rồi bị một câu nói này mà chim vào đáy cốc.

Phong Dạ chăm chú nhìn anh, gằn từng chữ nói:”Cô ấy là con gái của Phương Tiêu Thần!”

“Điều này sao có thể?” Lạc Thiên Uy hoảng sợ lắc đầu qua lại, trong lòng có một cỗ sợ hãi, anh điên cuồng giận dữ hét lên:”Không! Tôi không tin, có chết cũng không tin, cô ấy sao có thể là con gái của Phương Tiêu Thần được?”

Phương gia xưa nay vốn là kẻ thù không đội trời chung với Lạc gia, vô luận ở trên thương trường hay bang phái, bạch đạo hắc đạo bọn họ cũng đều đối địch nhau.

Phong Dạ nhìn bộ dáng điên cuồng của Lạc Thiên Uy không khỏi thở dài một cái, hắn biết nếu nói ra thì thiếu gia nhất định sẽ không cách nào tiếp nhận.

“Thiếu gia, mặc kệ ngài có chấp nhận hay không chấp nhận thì đây đều là sự thật” Sau khi nói xong ánh mắt của hắn phức tạp nhìn Lạc Thiên Uy, tựa như đang chờ quyết định của anh.

Thật vất vả mới có tin tức của cô làm cho anh phấn chấn vô cùng còn là tin tức bọn họ không có quan hệ máu mủ nữa, nhưng có nghĩ anh cũng không dám nghĩ đến cô thế nhưng lại là con gái của kẻ thù.

Nếu đây là sự thật thì ba sao có thể đồng ý cho bọn họ ở chung một chỗ đây?

“Không được, tôi muốn đi tìm ba hỏi rõ!” Lạc Thiên Uy lấy chiếc áo khoác, không để ý đến cơ thể còn yếu chứ như vậy mà xông ra ngoài.

Trong đầu chưa bao giờ có một ý niệm mãnh liệt như thế, anh muốn tìm ba hỏi cho rõ rang, để cho chính miệng ba nói cho anh biết đây không phải là sự thật.

Khuôn mặt già nua của Lạc Chấn Long chìm trong phòng tối, ông ngồi trên ghế sa lon, khuôn mặt tái nhợt, nhìn ông càng ngày càng tiều tuỵ.

Đối mặt với lời chất vấn của con trai ông không phản bác, chỉ bình tĩnh hút thuốc.

“Thiên Uy, con cam chịu số phận đi! Cả đời này con cùng Tích Tuyết có duyên mà không có phận, coi như các con không phải chị em ruột nhưng tuyệt đối không có khả năng ở cùng nhau”. Ông ngẩng đầu lên nhìn đứa con cố chấp trước mặt mình, giống như hồi tưởng chuyện xưa mà tiếc hận thở dài mấy tiếng.

“Tại sao? Vì cô ấy là con gái của Phương Tiêu Thần sao?” Lạc Thiên Uy nổi điên rống to lên, hoàn toàn không thể nào tiếp nhận chuyện này được.

“Không phải là con không được thích nó mà là Phương Tiêu Thần tuyệt đối sẽ không để cho con cùng con gái của ông ta ở chung một chỗ đâu” Ánh mắt Lạc Chấn Long thâm trầm, giọng nói mang theo u oán mà thê lương.

Ông biết Phương Tiêu Thần hận ông cả đời này, hận ông năm đó cướp đi người con gái mà hắn ta yêu nhất, làm sao để cho con trai của kẻ thù cưới con gái của mình đây? Tuyệt đối không thể nào!

“Tại sao” Đây rõ rang là ân oán của ba và ông ta ở kiếp trước sao lại muốn để đời chúng con gánh chịu hậu quả?” Lạc Thiên Uy kích động điên cuồng hét lên, sắc mặt tái nhợt mà tuyệt vọng.

Lạc Chấn Long ngẩng đầu lên nhìn về phía con trai, ánh mắt ủ dột:”Con cho rằng chỉ là ân oán của kiếp trước sao? Phương Tiêu Thần sẽ không bao giờ tiếp nhận con làm con rể của hắn không đơn thuần chỉ vì con là con trai của Lạc Chấn Long ta mà nguyên nhân sâu xa hơn đó chính là con là người đã giết vợ của hắn!”

“Ba, người nói cái gì vậy? Giết vợ? Con làm sao có thể giết vợ của ông ta được?” Sắc mặt của Lạc Thiên Uy chấn động khó có thể tin.

Lạc Chấn Long ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía anh, từng câu từng chữ nói ro rang:”Chẳng lẽ con đã quên, lần đầu con gia nhập tổ chức sát thủ, con đã giết chết một người đàn bà rồi sao? Cô ta chính là vợ của Phương Tiêu Thần tên là Chung Tâm Hoa, cũng là mẹ kế của Lạc Tích Tuyết”.

Sấm sét giữa trời quang, Lạc Thiên Uy lập tức đờ đẫn sững sờ ngay tại chỗ.

“Thiên Uy, con bình tĩnh một chút, con cùng Tích Tuyết là không thể nào cho nên về sau con đừng nghĩ đến nó nữa, quên được thì cứ quên đi” Lạc Chấn Long thở dài một hơi nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Lạc Thiên Uy cảm thấy tâm lúc này quá ư là mệt mỏi, chân tướng tàn nhẫn mang lại cho anh sự đả kích quá lớn, anh cảm giác mình đang ở thiên đường không được bao lâu thì là bị quăng xuống địa ngục, thật sự đã vượt quá xa sức chịu đựng của anh rồi!

“A!!” rốt cuộc không chịu được nữa anh gao thét lên, đôi tay nắm thành cú từ từ ngã xuống đất.

Liên tục mấy ngày Lạc Thiên Uy không ăn cũng không uống, tỉnh lại một chút rồi lại rơi vào hôn mê, cơ hồ như không muốn tỉnh lại nữa.

Không có Tích Tuyết bên cạnh cuộc đời của anh là một mảnh xám xịt, không thấy được cô anh tình nguyện chết đi.

Giữa cô và anh có nhiều kỷ niệm là thế, vui có buồn có, cũng nhiều hận thù rối ren như vậy, khổ sở như vậy nhưng lại khắc cốt ghi tâm, để cho anh càng khó có thể quên đi.

KHông có cô, anh sẽ chết, anh yêu cô, muốn gặp cô, nhớ cô đã thành một thói quen đáng sợ!

Phong Dạ không nhẫn tâm nhìn chủ nhân của mình sa sút như vậy nữa nên trong đêm hắn len lén đưa cho Lạc Thiên Uy một tờ giấy bên trong có địa chỉ của Tích Tuyết ở Argentina.

Lạc Thiên Uy không chút nghĩ ngợi nhổ ống tiêm ra, vọt ra khỏi phòng bệnh trực tiếp lái xe đến sân bay.

Phong Dạ đuổi sát theo sau rốt cuộc cũng tìm thấy Lạc Thiên Uy ở sân bay:”Thiếu gia, để tôi đi cùng ngài” hắn thật sự lo lắng, thiếu gia còn yếu như vậy lại đi một mình không biết đến đó Phương Tiêu Thần có làm khó thiếu gia như thế nào đây.

Lạc Thiên Uy vốn muốn cự tuyệt nhưng mấy ngày nay anh đã không ăn không nghĩ, than thể mệt rã rời nếu không cho Phong Dạ theo cùng chắc anh sẽ không chống đỡ nổi trên máy bay nữa.

Mấy tiếng sau máy bay đã đến Argentina.

Thời điểm màn đêm buông xuống, theo điều tra của Phong Dạ thì bọn họ cũng tìm được chỗ ở của Lạc Tích Tuyết đó alf một biệt thự vô cùng xa hoa.

Biệt thự này có tường được xây dựng rất cao, bên trong còn có hộ vệ.

“Thiếu gia, ngài vào trước đi, tôi sẽ thám thính tình hình, tiểu thư đang ở căn phòng ở lầu ba”. Phong Dạ chỉ vào một gian phòng có ánh sang yếu ớt.

Chương 143: Mấy Tháng Sau, Cuối Cùng Cũng Gặp Lại.....


Edit : babynhox

Lợi dụng bóng đêm, Lạc Thiên Uy trèo qua vách tường, nhưng trong phút chốc chạm đất, hắn cảm thấy từng cơn chóng mặt.

Bởi vì nhớ Lạc Tích Tuyết, đã liên tục vài đêm hắn không có nghỉ ngơi tốt, vừa nảy chỉ ngủ một lát trên máy bay, thể lực vẫn không thể chống đỡ nổi.

Nhưng cho dù như thế, vẫn không ngăn cản được quyết tâm hắn muốn gặp Lạc Tích Tuyết.

Đêm lạnh như nước, từng cơn gió đêm thổi lên.

Chỉ một mình Lạc Thiên Uy xông vào biệt thự, tìm kiếm phòng Lạc Tích Tuyết.

Cuối cùng khi hắn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang nằm trên giường khiến cho hắn nằm mơ cũng thấy này, một loại cảm xúc kích động nảy lên trong lòng.

Trong lúc ngủ mơ, Lạc Tích Tuyết khép chặt mắt, lông mày nhỏ nhắn hơi hơi nhăn lại, vẫn xinh đẹp rung động lòng người, giống như một phong cảnh mê người, khiến hắn không cách nào dời tầm mắt ra khỏi người cô.

Nhưng mà đã nhiều tháng không gặp, cô vừa gầy, sắc mặt cũng tái nhợt hơn, Lạc Thiên Uy nhìn mà đau lòng.

Không phải Phương Tiêu Thần là ba ruột của cô sao? Sao lại không chăm sóc tốt cho cô?

Lạc Thiên Uy đi đến bên giường cô, đưa tay khẽ xoa lên mặt của cô, nhìn bộ dáng mềm mại đáng yêu trong cơn ngủ mơ của cô, cứng rắn ở chỗ sâu nhất trong lòng hắn đang lẳng lặng hòa tan.

Trong cơn ngủ mơ cô sẽ mơ thấy mình sao? Hay là, trong mộng của cô vĩnh viễn chỉ xuất hiện một người là Tiếu Vũ Trạch?

Nhưng cô có biết hay không, bản thân hắn có bao nhiêu yêu cô! ?

Lúc cô ở bên cạnh hắn, yêu cô nhưng không cách nào gần gủi với cô cái loại tư vị này đã làm cho hắn đau lòng phệ cốt; sau khi cô rời khỏi hắn, tất cả bi thương, tất cả đều bừng lên, cả người liền khó chịu giống như bị đào khoét lấy mất trái tim!

Tình yêu đối với Lạc Thiên Uy mà nói, giống như là một vũ khí sắc bén có thể dễ dàng đâm hắn bị thương, nhưng mà vì Lạc Tích Tuyết, hắn cam tâm tình nguyện chấp nhận, dù cho muốn hắn gặp khó khăn đau khổ nhất trong cuộc sống, chỉ cần có thể cùng cô ở một chỗ, hắn đều cam tâm tình nguyện.

Hiện tại, rốt cuộc hắn cũng gặp lại cô, cái loại cảm giác thỏa mãn cùng vui sướng này khó nói lên lời .

Hắn không kìm lòng nổi cúi người, muốn hôn môi lên cái trán của cô, đôi má, môi đỏ mọng nhưng Lạc Tích Tuyết không chú ý chuyển người lại, khiến cho hắn chụp hụt.

Lạc Thiên Uy không khỏi cười khổ: "Tích Tuyết, chẳng lẽ ở trong mơ, em cũng phải tránh né anh sao?"

Tay hắn nhẹ nhàng lật thân thể cô qua, từ từ cúi khuôn mặt tuấn tú xuống, lúc cách cô chỉ còn một cm, bỗng nhiên dừng lại.

Hắn lẳng lặng nhìn cô, cảm nhận được rất rõ ràng hô hấp cùng nhịp tim của cô, còn có tiếng hít thở nặng nề của hắn.

Cô luôn luôn có thể dễ dàng trêu chọc lên dục vọng của hắn, cô đối với hắn có sức hấp dẫn trí mạng, làm cho nhịp tim của không kìm nén được mà tăng nhanh.

Môi gần như là không thể khống chế , phủ trên cánh môi của cô.

Tình cảm nhớ nhung trong lòng, hóa thành nụ hôn thân thiết nóng bỏng nồng đậm.

Đôi môi ướt át của hắn, thấm lạnh, thấm ướt cánh môi khô ráo của cô, cũng rót một dòng nước ấm vào nội tâm cô.

Lạc Tích Tuyết ưm vài tiếng, răng môi mở ra, nghênh đón nụ hôn nồng nhiệt của hắn.

Môi miệng hai người dây dưa, tia lửa va chạm kịch liệt trong không khí.

Mãi đến —— công chúa bạch tuyết rốt cuộc cũng tỉnh dậy bởi nụ hôn của hoàng tử. . . . . .

Lạc Tích Tuyết mở mắt ra, cô quả thực không thể tin được, khuôn mặt vừa mới xuất hiện trong giấc mơ của mình, vậy mà phóng đại ở trước mặt mình, đang chân chân thực thực hôn mình.

"A? Là anh!"

Lạc Tích Tuyết kinh ngạc kêu một tiếng, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Cô là đang nằm mơ sao? Vì cái gì mỗi ngày buổi tối hắn đều xuất hiện trong mơ? Lạc Thiên Uy ác ma này rốt cuộc khi nào mới bằng lòng buông tha mình?

"Tích Tuyết, em thức dậy!"

Lạc Thiên Uy nhìn thiên hạ trong lòng đã mở đôi mắt xinh đẹp ra, giọng nói hắn vô cùng dịu dàng nói.

Trong lúc này, hai người nhìn nhau, mà đều có loại cảm giác dường như đã xa cách rất lâu.

Bọn họ đang nằm mơ sao? Nếu vậy thì, có thể vĩnh viễn cũng không tỉnh lại hay không.

"Anh" Lạc Tích Tuyết tỉnh táo lại trước, cô vội vàng đẩy Lạc Thiên Uy ra, trốn tới bên kia giường, khẩn trương nói: "Anh, không nên đụng tôi!"

Ý cười trên mặt Lạc Thiên Uy ngưng lại, nhìn cô vẫn theo bản năng mà bài xích mình, trái tim Lạc Thiên Uy lại đau.

Sao hắn có thể quên, cô dùng hết tâm tư lẫn trốn mình? Cô muốn rời khỏi hắn như vậy, làm sao có thể còn muốn nhìn thấy hắn?

Nhưng mà, trái tim nhớ nhung cô, cho tới bây giờ cũng chưa từng thay đổi, hắn không cam lòng cứ rời khỏi như vậy.

"Tích Tuyết, đừng sợ, anh sẽ không tổn thương em. Anh chỉ là muốn ôm em một chút, xa nhau lâu như vậy, em có biết anh rất nhớ em không?" Lạc Thiên Uy vừa nói xong thì tiến lại gần Lạc Tích Tuyết, cố gắng duy trì tươi cười dịu dàng trên mặt, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt.

Cho tới bây giờ, chuyện duy nhất hắn muốn làm, chỉ đơn giản là muốn ôm cô một chút, chỉ cần một chút, một chút là có thể làm cho hắn giảm bớt nổi khổ nhớ nhung mấy ngày nay.

Hắn biết mình đã không cách nào làm chuyện gì với cô nửa, tất cả đều đã qua, mặc kệ là tốt, xấu , giữa bọn họ có thể còn lại chỉ là kỷ niệm tưởng nhớ mà thôi.

"Anh không phải là em trai của tôi rồi!" Lạc Tích Tuyết sững sờ quan sát hắn nửa ngày, sau cùng đột nhiên nói ra một câu như vậy.

Trái tim Lạc Thiên Uy hung hăng co rút đau đớn, hắn đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa những lời này của Lạc Tích Tuyết, cô nói hắn đã không phải là em trai của cô, cho nên ngay cả tư cách ôm cô cũng không có phải hay không? Bây giờ hắn đối với cô mà nói, chỉ là một người xa lạ không có chút quan hệ gì rồi sao?

Nghĩ tới đây, sắc mặt Lạc Thiên Uy vốn tái nhợt bỗng nhiên càng thêm khó coi. Hắn không cần làm em trai của cô, lại càng không muốn trở thành người xa lạ với cô, khát vọng duy nhất của hắn chỉ là hi vọng cô có thể coi hắn là một người đàn ông, chỉ là một hi vọng này căn bản là hy vọng xa vời mà thôi.

"Anh làm sao vậy?" Nhận thấy được khác thường của hắn, Lạc Tích Tuyết khó có thể kềm chế lo lắng trong lòng.

Sắc mặt Lạc Thiên Uy nhìn qua rất kém, chẳng lẽ hắn sinh bệnh gì sao? Hay là cô rời khỏi mấy ngày nay, hắn cũng không tốt?

"Anh, không có việc gì." Lạc Thiên Uy kiên cường chống đỡ thân thể, lắc lắc đầu.

Trong mắt Lạc Tích Tuyết thoáng hiện ra nét lo lắng: "Nhưng mà sắc mặt của anh rất kém!"

Vì cái gì nhìn hắn không được như ý như vậy, cô đơn như vậy, cô rời khỏi mấy ngày nay, hắn đã xảy ra chuyện gì?

"Ha ha, Tích Tuyết, thì ra em vẫn còn quan tâm anh." Lạc Thiên Uy vui mừng cười, chỉ là tươi cười này ít nhiều có vài phần mùi vị bi thương.

Lạc Tích Tuyết lạnh nhạt, ảo não trả lời hắn: "Tôi không có, anh không cần tự mình đa tình."

"Phải không? Ha ha, từ khi gặp em, thì anh chính là một người tự mình đa tình!" Lạc Thiên Uy đau khổ đóng hai mắt lại, chua sót nhếch môi nói: "Anh biết, em không thích anh, cho nên mới muốn chạy trốn khỏi anh, nhưng mà tình yêu của anh đối với em, trước giờ chưa từng thay đổi! !"

Hắn mở mắt ra nhìn cô, ánh mắt ôn nhu chưa từng có, giọng điệu cũng là thê lương chưa từng có.

Lạc Tích Tuyết ngạc nhiên, đây là người em trai cao cao tại thượng, bá đạo kiêu ngạo sao?

Không phải, rõ ràng là không phải, ở trước mặt tình yêu, người kiêu ngạo cũng sẽ trở nên hèn mọn.

Lòng của cô, bỗng nhiên cũng bắt đầu đau xót.

Chương 144: Yêu Em, Yêu Đến Hết Thuốc Chữa


Edit : babynhox

"Anh không phải là ngã bệnh chứ?"

Lạc Tích Tuyết nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, cực kỳ tiều tụy, giọng điệu nói chuyện cũng là có hơi không có sức, không giống người đàn ông cuồng ngạo bá đạo thường ngày kịa.

Lạc Thiên Uy chỉ là cười cười cô đơn: "Từ khi gặp em, anh luôn luôn bị bệnh, lâu như vậy, chẳng lẽ em cũng không có phát hiện sao"

Lạc Tích Tuyết không nói gì liếc nhìn hắn một cái, không biết hắn cố nhất như vậy là vì cái gì? Không cam lòng sao? Hay là hắn thật sự rất thích cô?

Nhưng mà, bên cạnh hắn không hề thiếu phụ nữ, cô gái Trì Nhược Huân kia không phải là có mang con của hắn sao?

Nghĩ tới đây, tim Lạc Tích Tuyết vừa mới có một tia xúc động, lại vừa cứng lạnh xuống.

"Anh đi đi, nếu như bị ba tôi phát hiện, anh liền đi không được!" Cô quay mặt qua chỗ khác, ép buộc bản thân không nhìn hắn nửa.

Nhưng Lạc Thiên Uy rất không dễ dàng mới nhìn thấy cô, làm sao lại đồng ý cứ rời khỏi như vậy.

"Tích Tuyết, anh rất nhớ em, để cho anh ôm em một chút, có được hay không?" Hắn đến gần cô, khát vọng nói.

"Lạc Thiên Uy, anh có thể tỉnh táo một chút không?" Lạc Tích Tuyết lui ra phía sau một bước, không cho hắn tiếp sát.

Tiếp tục cố chấp cũng chỉ là hành hạ lẫn nhau, nếu như vậy, còn không bằng kết thúc như vậy, như thế, ai cũng không nợ ai cái gì?

"Van xin em để cho anh ôm ngươi một cái, anh thật sự rất nhớ em, nếu không ôm em, anh sẽ chết !" Lạc Thiên Uy dùng ánh mắt đau thương nhìn cô, trong ánh mắt phủ đầy tình cảm dịu dàng.

Thương xót nhìn bộ dáng tuyệt vọng của hắn, cuối cùng trái tim Lạc Tích Tuyết cảm động. Không biết vì sao, hắn như vậy, bỗng nhiên khiến cho cô cảm thấy rất đau lòng. Hắn cao ngạo như vậy, chưa bao giờ chịu vì bất cứ việc gì cúi đầu trước ai, nhưng hôm nay là vì một cái ôm mà cầu xin cô. . . . . .

"Được rồi." Cô cắn môi gật gật đầu, khi Lạc Thiên Uy gấp rút không chờ kịp ôm cô vào lòng, cô lại bổ sung một câu: "Anh ôm tôi rồi, hãy mau rời khỏi đi."

Cô biết ba vẫn rất hận Lạc Thiên Uy, nếu để cho ông biết Lạc Thiên Uy chủ động đưa tới cửa, nhất định sẽ giết hắn.

"Tích Tuyết" Lạc Thiên Uy gắt gao vòng thân thể cô vào trong lòng, khẽ ngửi mùi hương quen thuộc trên người cô, hắn có loại cảm giác vui vẻ thoải mái.

Bệnh của hắn, không phải thân thể bị ốm đau, mà là được bệnh tương tư, mà Lạc Tích Tuyết chính thuốc giải của hắn.

Lạc Tích Tuyết vô ý ngẩng đầu, chóp mũi cũng ngoài ý muốnđụng phải cánh môi của người đàn ông, ngay tại lúc này, rốt cuộc Lạc Thiên Uy không nhịn được nhớ nhung trong lòng, môi của hắn nhanh chóng hạ xuống.

Lạc Tích Tuyết kinh ngạc, muốn cự tuyệt, lại bị Lạc Thiên Uy ôm chặt, căn bản là cô không có một đường vùng vẫy nào, chỉ có thể tùy ý hắn ở trên cổ mình, trên mặt, cánh môi, lỗ tai, hạ xuống từng cái từng cái hôn ngân chi chít.

Căn bản cô không cách nào né tránh, chỉ có thể bị ép tiếp nhận, trong đầu trở nên hỗn độn, cái loại cảm giác quen thuộc lại nổi lên.

Thấy Lạc Tích Tuyết dần dần thích ứng, Lạc Thiên Uy biến đổi thành nụ hôn nóng cháy mà mãnh liệt, đầu lưỡi của hắn cạy mở hàm răng cô, ở trong miệng cô dây dưa lăn lộn, liếm qua mỗi một ngóc ngách trong miệng cô, kịch liệt , giống như muốn chạm đến linh hồn của cô.

"Ưm" Lạc Tích Tuyết cảm thấy không khí trong lồng ngực càng ngày càng mỏng manh, cô không kìm nén nổi xầm xì một tiếng, chủ động ôm lên cổ hắn.

Thân thể Lạc Tích Tuyết run lên, của hắn đột nhiên xâm nhập, khiến cho trong lòng cô rất bất an.

Không phải vừa nảy chỉ là một cái ôm sao? Vì cái gì kau5 phát triển thành như vậy?
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .